Thông tin địa danh

Quê hương Sơn Miêng – Ký ức tuổi thơ tôi không thể nào quên

94
Tôi sinh năm 1978, tại một miền quê yên bình mang tên làng Sơn Miêng, thuộc xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ – mảnh đất thiêng liêng đã sinh ra Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, vị tử đạo đáng kính của giáo hội Việt Nam.

Quê tôi ngày ấy là một vùng quê thuần nông, cuộc sống đơn sơ mà ấm áp. Những ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, tôi còn nhớ rõ từng mái phòng học nhỏ nằm nép mình trong khuôn viên giáo xứ. Bảng đen, phấn trắng, tiếng ê a học đọc, học viết… Tất cả đã dệt nên một vùng ký ức đẹp đẽ, mở đầu cho hành trình khôn lớn của một đứa trẻ miền quê.


Trưa hè, khi tiếng trống tan học vang lên, đám trẻ con chúng tôi lại rủ nhau nô đùa quanh sân nhà thờ – nơi linh thiêng nhưng cũng gần gũi như một phần máu thịt. Những trò chơi dân gian như ô ăn quan, bắn bi, đánh trận giả... vang lên rộn rã giữa tiếng ve gọi hè, giữa mùi rơm rạ nồng nàn bay lên từ cánh đồng chín vàng phía xa.


Tôi còn nhớ những khu vườn cây ăn trái trước sân nhà, trước trường học – nơi từng là “mục tiêu” cho những lần trốn học leo rào hái trộm vài trái táo, trái ổi của các cụ. Có lần bị bắt, bị la, nhưng rồi cũng lại được tha vì “tụi nhỏ nghịch ngợm thôi mà”. Những người bạn thời ấy – người cùng làng Miêng Thượng, người bên Miêng Hạ, người ở Trần Đăng – vẫn hiện lên trong tôi với nụ cười vô tư lự và ánh mắt đầy hồn nhiên.


Năm 1999, tôi rời quê hương, mang theo những ký ức đẹp nhất của một thời để bước chân vào Sài Gòn – thành phố rộng lớn và náo nhiệt. Đến nay, tôi đã sống ở mảnh đất này 26 năm, dài hơn cả thời gian tôi từng gắn bó với quê nhà chỉ 21 năm. Nhưng kỳ lạ thay, tuổi thơ ấy lại in hằn sâu đậm nhất trong trái tim tôi, như một phần không thể tách rời của cuộc đời.


Bây giờ, mỗi lần có dịp trở về, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay. Quê hương tôi đã khác xưa nhiều lắm – từ những ngôi nhà cao tầng mọc lên, con đường bê tông hóa phẳng lì, đến những cánh đồng giờ đã xen lẫn khu công nghiệp, xưởng may. Công ăn việc làm cũng không còn vất vả như xưa, lớp trẻ giờ đây đã có nhiều lựa chọn và cơ hội hơn. Dù là thế, trong sâu thẳm lòng tôi, làng Sơn Miêng năm xưa – với cây trái vườn nhà, với sân nhà thờ đầy nắng, với lũ bạn tinh nghịch – vẫn luôn sống động và nguyên vẹn như chưa từng đổi thay.


Bởi quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi trái tim ta luôn hướng về. Dù đi đâu, làm gì, sống ở đâu… con người luôn có một góc trời riêng để gọi bằng hai tiếng thiêng liêng: Quê hương.

Chia sẻ:
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày